15:22 PDT Thứ sáu, 25/09/2020

Giới thiệu

Hội từ thiện Bàn Tay Cứu Khổ

Hội Từ Thiện Bàn Tay Cứu Khổ (Hand of Compassion) này được thành lập với mục đích để giúp cho những mảnh đời đầy bất hạnh và kém may mắn về nhiều khía khác nhau trên Thế giới. Đặc biệt, Hội Từ Thiện của chúng tôi nhắm đến những tu sĩ trẻ đang học chân lý trên toàn thế giới, những người...

Quyên Tặng

Quyên tặng qua PayPal

Đăng nhập thành viên

Trang nhất » Thơ - Văn » Văn

Góp Một Bàn Tay

Thứ tư - 02/10/2013 13:39
Góp Một Bàn Tay

Góp Một Bàn Tay

Góp Một Bàn Tay
Rung động tâm hồn

Tôi nhớ không nhầm vào tầm giữa mùa hè năm 2010, lần nọ từ phương trời Tây xa xôi này, khi vừa đặt chân đến xứ Mỹ quốc khoảng một vài tháng. Hôm ấy, nhớ đến người thầy năm xưa dạy tôi từ thời kỳ còn học Tiểu học. Sau khi thăm hỏi sức khỏe xong, tôi mới hỏi và quan tâm đến những em học sinh ở tại trường Tiểu  Học Điền Hương ấy và cũng là nơi tôi được mở mắt chào đời cũng như cắp sách đến trường vào thời ấu thơ. Lúc này thì tôi cũng đã lớn tuổi rồi, cách đây bốn năm, như vậy tôi cũng nằm trong tầm ngoài bốn mươi. Lúc ấy, nghe nhắc đến mấy em học sinh hậu học sau này, tự nhiên tình thương của tôi cứ trào dâng dạt dào trong tận trái tim của mình, và muốn làm một chút công việc gì đó từ mồ hôi và nước mắt của mình để giúp đỡ các em trong tuổi ấu thơ này. Bên cạnh đó, vào thời điểm ấy tôi cũng đã trở thành một vị tu sĩ Phật giáo đã trên dưới hai mươi năm. Cho nên, dù sao đi nữa hai chữ “Bố thí hay Cúng dường” nó đã in đậm trong tâm khảm của tôi. Chính vì vậy, tôi lại càng thích làm những công việc mang đến ích lợi cho cộng đồng, quê hương, xã hội lại càng cao hơn, và vui sướng hơn mỗi khi được làm những công việc như vậy. Từ đó, một lòng một dạ hướng về con đường tốt đời đẹp đạo này với mục đích phục vu quê hương nơi tôi sinh ra nói riêng và xã hội khắp nơi trong thế giới này nói chung.
 
Quê Mẹ thân yêu từ thuở nào
Suối nguồn nước ngọt cảm thanh tao
Nuôi dưỡng tấm thân từ suối ấy
Nghìn đời muôn kiếp quên làm sao?
 
Quê Hương được xem như khế giành
Cho con trèo hái khi chiều thanh
Nuôi con khôn lớn từ chất quý
Vui chơi vững lớn lớn khôn nhanh.
 
Quê Hương làm sao mà không nhớ?
Nhớ thưở chăn trâu thời còn thơ
Thả diều bay bỗng trong chiều hạ
Mỹ miều hoàn diệu như giấc mơ.
 
Quê Hương nếu ai người không hiểu
Làm sao vun tình cảm nâng niu
Không sao hiểu biết người đang sống
Làm sao lớn nỗi trong phố chiều.
 
Quê Hương tuyệt xinh đẹp trong ngần
Che phủ đàn con bằng ánh vân
Sang sẻ những gì quê mẹ có
Khiến người cảm thấy lạc yên tâm.
 
Dẫu xa nghìn dặm xin bạn nhớ
Phương trời xa xăm khi còn thơ
Hẹn ngày tái ngộ trong nắng ấm
Xây lại quê mình như từng mơ. GHSN
 
Giữ tròn nguyện ước
 
Với ước mơ tuyệt vời ấy, bốn năm trôi qua tôi cứ âm thầm lặng lẽ góp nhặt cát đá để rồi chia xớt một chút quà nhỏ từ mồ hôi và nước mắt của chính mình để nâng đỡ các em học sinh ấy có thêm một chút nhựa sống và một năng lực nhỏ bé trên đôi chân thoăn thoắt mỗi khi các em đến trường. Bên cạnh đó, chính tôi cũng âm thầm lặng lẽ đến gõ những cánh cửa của những người bạn thân với tâm đạo nhiệt thành, thương yêu muôn loại, yêu người mến vật với mục đích nhịn một ly café chiều để cùng tôi nâng bước các em học sinh nơi vùng đất cằn cỗi xa xôi ấy. Với tâm huyết phụng đạo giúp đời ấy không ít bạn đạo đã hưởng ứng lời kêu gọi của tôi. Đây cũng là đích điểm để cho tôi thành công trong lần phát học bỗng cho tất cả những em học sinh từ cấp Tiểu học cho đến cấp Đại học trong ngày thứ Bảy, 17 tháng 08 năm 2013 tại Trường Trung Học Điền Hương, Phong Điền, Thành phố Huế, Việt Nam vừa qua. Những năm trước, tôi chỉ đóng góp theo tinh thần cá nhân của tôi mà thôi. Đặc biệt, năm nay như tôi đã đề cập ở trên có một vài người bạn đạo với tâm hồn vị tha đã giúp tôi trong những lần tôi gõ cửa, vì vậy năm vừa rồi anh em chúng tôi đã đứng ra xin làm công việc này và hầu như phát tâm gần trọn gói so với tổng chi phí của Hội Khuyến Học trong dạo này và chúng tôi đứng dưới cái tên của Hội Thiện Nguyện mà chúng tôi đã thành lập cách đây gần hai năm, “The Venerable Doctor  Giac Hanh & Disciples Charity”. Quý anh em chúng tôi vô cùng hoan hỷ trong thiện sự vừa qua. Và thầm tự nhủ rằng cố gắng hơn nữa để đạt được nguyện ước như từng mong.
 
Em mơ những ai đang cộng sống
Chia xớt với người nỗi cảm thong
Bàn tay nhân ái gieo cùng khắp
Tô đẹp cuộc đời thảm nhung hồng.
 
Hoàn cảnh thương tâm
 
Cách đây khoảng tầm một tháng, tôi được một người bạn đạo từ phương trời xa xăm kể cho nghe một câu chuyện về một em sinh viên đang chuẩn bị vào năm Đại học thứ ba, thế nhưng em đành phải bỏ học để ở nhà làm ăn phụ cha kiếm sống và nuôi người mẹ đang mắc căn bệnh trầm kha. Em ‘H’ được sinh ra và lớn lên trong một vùng đồng quê nghèo khó. Tuy nhiên, bởi vì tấm lòng bao dung và thương yêu của cha mẹ, em được cắp sách đến trường từ Tiểu học cho đến Trung học, với sự chăm chỉ vượt khó em đã đỗ vào kỳ thi Đại học niên khoá 2011. Mặc dầu cảnh đói nghèo, túng thiếu cơ cực và cộng thêm bệnh tật, thế nhưng ông bà ‘M’ vẫn cho con ăn học với nguyện ước làm sao cho con của mình đỡ khổ trong những ngày tương lai. Chính vì tâm nguyện ấy, ông bà ‘M’ đã ráng cho con của mình cắp sách đến trường như bao nhiêu bạn khác, và ông bà vẫn chấp nhận cảnh cơ hàn vay chạy để nuôi con. Đúng là tình thương của cha mẹ cao như trời xanh và bao la như biển cả đại dương.
 
Công cha cao tận may trời
Tình thương cha trút sâu vời đại dương
Năm canh cha thức đêm trường
Vì con cha chẳng luyến thương thân mình.
 
Tình mẹ thăm thăm đại dương
Mẹ hằng khổ nhọc đêm trường vì con
Ngày qua ngày thân mẹ mòn
Vì con mẹ đã héo hon sắc hình.
 
Dù có khổ nhọc và khó khăn đến đâu, ông bà ‘M’ một lòng một dạ vì người con gái thân yêu vẫn tiếp tục một gánh hai sương để nuôi con mình cho đến bờ đến bợt tuyệt diệu thay! Sự vui mừng chưa nguôi thì cơn bão tố lại đến. Bất hạnh thay! Căn bệnh của người mẹ già lại càng éo le và hiểm nghèo hơn, nghiệp dĩ muốn cướp đi sinh mạng của bà mẹ hiền, giờ đây sức khỏe càng ngày càng suy sụp và không làm gì được nữa như những năm trước đây, một mình người cha già không thể đảm đang và tiếp tục gồng gánh để tài trợ cho em ‘H’. Cuối cùng, em phải đành nghỉ học. Đáng thương thay!
 
Tỏa hương dâng đời
 
Càng đi xa, càng thấy nhiều, càng nghe lắm thì tâm hồn lại càng quặn thắt, thương cảm cho những mảnh đời đầy bất hạnh và quằn quại trong kiếp nhân sinh. Mong sao Giáo lý của đức Từ Phụ Thích Ca sớm lan tỏa và thấm nhuần trong những trái tim nhân hậu để rồi làm vơi bớt những nỗi khổ đau của những mảnh đời đầy bất hạnh đang nhan nhãn khắp nơi nơi trên thế giới. Nếu được như vậy, mỗi một chúng ta sẽ là những làn hương thơm ngát dâng tặng cho đời.
 
Từ bi bao phủ khắp nơi nơi
Xua nhẹ nỗi đau của nhiều người
Nâng đỡ những ai khi lỡ bước
Tỏa làn hương mát để dâng đời.
 
Tác giả: ĐĐ. TS. Giác Hạnh
 
USA, Ngày 24/09/2013
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: ĐĐ. TS. Giác Hạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn